Khi học sinh không thích học

Thứ hai, 17/03/2008 00:00

(Cadn.com.vn) -  Con số thống kê sơ bộ với hơn 114.000 HS bỏ học trong học kỳ I năm học 2007-2008 đã khiến dư luận cả nước xôn xao. Song song với việc tìm nguyên nhân, các giải pháp cũng được đặt ra với mong muốn đưa các em trở lại trường học. Song, vấn đề này không thể được giải quyết trong ngày một, ngày hai.

Vận động vẫn không ra lớp

Tính đến hết học kỳ I năm học 2007-2008, Đà Nẵng có 799 HS bỏ học, trong đó bậc TH có 4 HS, THCS: 380 HS, THPT: 415 HS. So với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, số lượng HS các cấp bỏ học tại Đà Nẵng thấp hơn nhiều và nằm trong mức cho phép. Với quyết tâm bằng mọi giá phải đưa những HS này trở lại lớp, ngành GD-ĐT TP cùng các trường đã tìm mọi biện pháp nhằm vận động HS ra lớp.

Cô Đinh Thị Nga – giáo viên chủ nhiệm lớp 10B5 Trường THPT Thanh Khê-Đà Nẵng-bộc bạch: “Khi phát hiện trong lớp có 3 HS nghỉ học nhiều ngày, tôi đã trực tiếp đến nhà để tìm hiểu thực hư thì gia đình và bản thân các em giải thích rằng “không đi học vì học không vô”. Tôi đã tìm mọi cách vận động phụ huynh cố gắng khuyên con em trở lại lớp nhưng không có kết quả. Buồn và xót lắm! Thà các em nghèo khó, nhà  trường và xã hội sẽ tạo điều kiện giúp đỡ để các em tiếp tục học. Đằng này bản thân các em không thích học, không tìm thấy được niềm vui trong sự học, biết giải quyết sao đây?”. Được biết, cả 3 HS bỏ học này đều học yếu và có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Một em không có cha, một em ở với cha dượng, em thì bố mẹ mải lo việc buôn bán, phó mặc cho con tự “bơi” với chương trình học quá nặng nề. Hỏng kiến thức cơ bản, thiếu sự quan tâm, động viên từ cha mẹ, các em rơi vào tâm lý chán nản, không còn cảm thấy hạnh phúc khi được đến trường. Trường THPT Thanh Khê mới đi vào hoạt động được hơn nửa năm nay với tổng số 450 HS. So với các trường THPT khác, đầu vào của trường hơi thấp. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học 2007-2208, lãnh đạo nhà trường đã quán triệt trong hội đồng sư phạm phương châm: Vừa dạy, vừa dỗ, không đòi hỏi, không quá căng thẳng với HS, đặc biệt là HS có học lực yếu, kém. Dù nhà trường đã lường trước sự việc, nhưng HS vẫn bỏ học nửa chừng. Trong học kỳ đầu tiên, đã có hơn 15 em bỏ học.

Không riêng gì Trường THPT Thanh Khê, hầu hết các trường học trên địa bàn Đà Nẵng có HS bỏ học đều đã tìm đủ cách để đưa HS ra lớp, nhưng không mấy khả quan. Ông Vũ Bá Bảo - Trưởng Phòng GD-ĐT Q. Sơn Trà-cho biết trong năm học 2006-2007, trên địa bàn Q. Sơn Trà có 185 HS khối THCS bỏ học. Đứng trước thực trạng này, ngành Giáo dục quận phối hợp cùng ban, ngành đóng trên địa bàn tổ chức 2 cuộc hội thảo nhằm tìm ra cách giải quyết. Theo đó, đầu năm học 2007-2008 có 40 em đi học trở lại. Tuy nhiên, đến hết học kỳ I này, tiếp tục có 60 HS bỏ học. Bản thân ông Bảo cũng đã đích thân xuống một số gia đình có HS nghỉ học để vận động nhưng không thành công và nhận được câu trả lời từ phía gia đình: “Tui năn nỉ hết cách rồi nhưng cháu không chịu, biết làm sao bây chừ thầy! Thôi, cháu học không vô thì để cháu ở nhà vài tháng rồi cho đi học nghề”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Bá Bảo cho rằng: “Riêng đối với địa bàn Q. Sơn Trà, nguyên nhân chủ yếu của việc HS bỏ học xuất phát từ nhận thức của HS và phụ huynh đối với việc học còn thấp. Một số hộ gia đình tuy điều kiện kinh tế không khó khăn nhưng phó mặc việc học của con em mình cho nhà trường, được chăng hay chớ. Một nguyên nhân nữa là các HS này không có môi trường học tập tốt. Chẳng hạn như một số HS ở khu dân cư Vũng Thùng: Nhà ở chật hẹp, luôn phải sống trong môi trường ồn ào thì lấy đâu ra môi trường yên tĩnh để học tập. Đã thế, xung quanh các trường học, dịch vụ internet mọc lên như nấm nên cha mẹ thật sự khó quản được việc học của con cái trước sự cám dỗ, sức thu hút đầy ma lực của các trò chơi điện tử đối với lứa tuổi HS, đặc biệt là những HS có học lực yếu”.

Ngoài việc học, trẻ em Quảng Ngãi còn phải lao động phụ giúp gia đình. Ảnh: P.T

Đối diện với sự thật

Việc HS bỏ học là hiện tượng tất yếu luôn xảy ra trong môi trường giáo dục bởi nhiều nguyên nhân: Học lực yếu, không theo nổi chương trình; gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao mãi đến năm học 2007-2008, hiện tượng này mới được “bung” ra với con số gây chấn động dư luận: hơn114.000 HS các cấp bỏ học (chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa). Phải chăng lâu nay ngành Giáo dục vì chạy theo thành tích nên giấu nhẹm sự thật, không thống kê, không báo cáo thực trạng này và xem đây như là một hiện tượng tất yếu? Nếu không có cuộc vận động “2 không”, liệu ngành Giáo dục có dũng cảm, mạnh dạn đối diện với sự thật?

Thực tế cho thấy, từ nhiều năm nay, ngoại trừ các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa lên tiếng vì nơi đây luôn phải đối mặt hằng ngày với thực trạng HS bỏ học, còn ở những vùng có điều kiện kinh tế khá, vấn đề này bị bỏ ngỏ.

Vì sợ ảnh hưởng đến thành tích thi đua dạy-học tốt của trường, lớp và vì “thương” HS, các thầy cô đã du di nâng điểm cho số HS có học lực kém để các em được lên lớp, hoặc khi phát hiện HS bỏ học thì không thống kê, báo cáo lên cấp trên. Sự du di và tình thương đặt không đúng chỗ cộng thêm căn bệnh thành tích kéo dài từ năm này qua năm khác đã đưa đến một hệ lụy tất yếu: HS mất nền tảng kiến thức cơ bản dẫn đến tâm lý chán học, bỏ học... Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm hoặc quan tâm thái quá, mang tính áp đặt, giáo điều của một số phụ huynh cũng tạo ra tâm lý nặng nề cho HS, hay sự hấp dẫn, lôi cuốn của các trò chơi điện tử dần dần khiến các em xem trường lớp là... “địa ngục”.

Để giải quyết vấn đề HS bỏ học, cần có một lộ trình thực hiện dựa trên nền tảng của chất lượng. Không nên vì mục tiêu duy trì HS đến lớp, vì mục tiêu phổ cập giáo dục mà “nhượng bộ” HS, quay lại nếp cũ. Bên cạnh việc thắt chặt đánh giá thật, đổi mới phương pháp dạy, giảm tải chương trình học, ngành Giáo dục cũng cần triển khai mạnh, đồng bộ chương trình phân luồng đào tạo sau THCS cho HS, định hướng các em đến với việc học nghề một khi không còn hứng thú với việc học. Cần phải đối diện với sự thật, chấp nhận đau để làm lại từ đầu.

Phan Thuỷ